(Thứ bảy, 20/02/2016, 09:28 GMT+7)

Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đi đi lại lại trong căn nhà rộng rãi thoáng mát. Ngôi nhà của ông ông Chủ tịch xã cũng thuộc vào nhà kiểu cổ được xây từ thời bố ông còn làm Lý Trưởng ở làng Mùi trước đây. Cũng đã có nhiều lần ông định phá đi xây cái nhà khác thật to, thật đẹp gì thì gì chứ bao năm làm Chủ tịch ông cũng tích trữ được khá nhiều. Ông cũng đã có được hai xuất đất ở chợ Sừng. Ông cũng có tài khoản ở ngân hàng và có một điều mà ít ai ngờ được ông cũng có tới 8 phần trăm cổ phần của Công ty Si Lic Trường Sinh. 8 phần trăm thôi nhưng lại là một món lợi nhuận khổng lồ, vợ chồng con cái ông làm ruộng cả một đời có lẽ cũng không có được. Mà ông không phải làm gì cả, hàng tháng, hàng quý Công ty vẫn đều đặn gửi báo cáo về tình hình sản xuất và chuyển tiền vào tài khoản của ông. Kể ra thời buổi này làm anh cán bộ cũng sướng thật, 8 phần trăm cổ phần với lợi nhuận đều đều hàng tháng ông có được mà không hề vất vả một chút nào. Chỉ một cái thỏa thuận nhỏ trong thủ tục cắt đất cho Công ty Si Lic Trường Sinh. Ông biết rằng việc làm của ông có cái gì đó không đúng với dân làng. Nó có vẻ bất nhân, thất đức nhưng cũng không còn cách nào khác. Ông không làm sẽ có người khác làm, mà cái ghế Chủ tịch của ông cũng sẽ rơi vào người khác. Với số tiền hiện có ông có thể xây được cả một ngôi biệt thự vào hàng nhất nhì huyện. Các anh cán bộ của các làng khác trong huyện vẫn ghen với ông, ghen với cán bộ làng Mùi mà thực ra là cán bộ xã Quyết Tiến vì địa thế có một không hai của làng Mùi. Không có một nào làng trong huyện có được cái lợi thế như làng Mùi của ông, một cái làng nếu nhìn trên bản đồ hành chính thì nó giống hệt như một người đàn bà nằm ngửa dọc theo dòng sông Gom. “Người đàn bà ” ấy nằm như đang thanh thản ngắm bầu trời đầy sao, đầu gối lên núi Thắm, hai chân dạng ra ôm gọn lấy làng Mùi hạ hai gót chân hờ hững đặt lên dòng sông Hống quanh năm ngầu đục. Chính cái địa thế độc đáo nằm ở giáp ngã ba sông ấy đã khiến cho bến Gót từ lâu đã tấp nập thuyền bè qua lại. Nhiều ca nô, tầu bè đã chọn bến Gót làm nơi dừng lại nghỉ ngơi trên đường hành trình. Nếu chẳng may gặp lúc mưa to, gió lớn nước lũ trên sông Hồng có thể cuốn phăng tất cả thì nó có thể tạm lánh mình vào sông Gom. Cái vị cán bộ thiết kế Công ty Si Lic Trường Sinh quả là có con mắt tinh đời, một nhà kinh tế tài ba, thời buổi kinh tế thị trường này rất cần những con người như vậy. Với một tầm nhìn xa trông rộng ông ta đã vạch ra kế hoạch phát triển sản xuất của công ty trong hàng chục năm tiếp theo. Không chỉ đưa tầu đến neo đậu trên sông Hồng hút cát đổ lên các ca nô, các tầu xuồng chạy ngược xuôi cung cấp cho hàng bao công trình xây dựng đang đua nhau trên khắp nước. Ông ta còn thành lập một bến cát ngay tại xóm Bãi. Hàng ngày ô tô, xe bò từ khắp nơi kéo đến mua cát của Công ty. Đúng là tài nguyên thiên nhiên vô cùng, vô tận anh nào nhanh chân anh ấy được. Sản xuất của Công ty Si Lic Trường Sinh phát triển và phát triển rất mạnh trong những năm qua chắc chắn nó phải có sự giúp đỡ của một vị lãnh đạo tầm cỡ. Chính nhờ vị lãnh đạo mà công nhân của Công ty thay ca nhau làm suốt 24 giờ trong ngày, máy móc khai thác hết công xuất mà không hết việc. Bao nhiêu cát từ sông Hồng hút lên đều nhanh chóng biến thành tiền chảy vào tài khoản của Công ty trong ngân hàng. Người ta bảo với nhau rằng các công trình xây dựng lớn nhỏ trong tỉnh như Trung tâm hội nghị, cung văn hóa, sân vận động….tức là những công trình công cộng có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đều phải mua cát của Công ty Si Lic Trường Sinh, cái Công ty to như thế, làm ăn lãi như thế mà hàng năm đóng vào ngân sách địa phương một khoản tý ty gọi là có. Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô và nhiều người khác cũng biết nhưng biết là biết để đấy thôi chứ đố có dám mở miệng. Giờ đây Công ty Si Lic Trường Sinh đang chuẩn bị mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực khác. Có một cái nghị quyết, một cái chủ trương nào đó tít tận Hà Nội cho phép các Công ty kinh doanh đa ngành nghề, tay Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Si Lic Trường Sinh Nguyễn Tiến Lộc đã nói như vậy trước các cổ đông của Công ty. Nói như vậy có nghĩa là một Công ty có thể ôm rất nhiều việc. Hắn cười nhe ra hàng hàm răng có hai cái răng bịt vàng trông đến là “đĩ” rồi nháy mắt buông ra một câu ví von thuộc vào hàng xỏ lá. Giống như một ông lương y kiêm thợ mộc. Vừa bốc thuốc, vừa đóng quan tài.

   Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô biết rằng Nguyễn Tiến Lộc mới đích thị là người điều hành sản xuất của Công ty Si Lic Trường Sinh. Nghe nói ông ta có học vị tiến sỹ kinh tế, chứ cái bà Thúy Liễu học hết cấp ba rồi vẫn chưa thuộc hết bảng cửu chương ấy thì làm sao nổi. Theo ông Phó Giám đốc sắp tới Công ty Si Lic Trường Sinh sẽ mở rộng sản xuất sang việc khai thác đá trong núi Thắm. Đá là một mặt hàng chiến lược trong tương lai, nhà nước xẽ cần rất nhiều đá để kè sông chống lũ, cần rất nhiều đá để phát triển giao thông. Mà núi Thắm Công ty đã khảo sát chỉ cần gạt đi một lớp đất mặt thì là cả một mỏ đá vô cùng lớn. Khai thác đá Công ty Si Lic Trường Sinh sẽ không sợ thất hứa với nhân dân làng Mùi vì cái công việc quai búa, việc khuân vác rất cần những người ăn no vác nặng.

   Kế hoạch khai thác đá ở núi Thắm đã được thông qua Hội đồng quản trị của Công ty Si Lic Trường Sinh. Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô tuy không phải là thành viên trong Hội đồng quản trị nhưng vẫn được mời. Hình như ông Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Lộc cũng lường trước được khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, nên mới mời ông tham gia. Chỉ nghe qua thôi ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đã vã mồ hôi hột. Bây giờ ông là người đứng mũi chịu sào chính ở làng Mùi, ông chưa biết làm thế nào với cơn phẫn nộ của hàng trăm hộ dân xóm Bãi. Ôi ! Số phận đúng là những người dân xóm bãi đang phải hứng chịu cái số phận hẩm hiu trong cơn luân chuyển của thời cuộc. Tại sao không phải là ai mà chỉ là hơn trăm hộ dân của xóm Bãi, tại sao lại vẫn cứ là nhà ông Thận, ông Tiếp, ông Vân, ông Ngoạn họ có nợ nần gì với Công ty Si Lic Trường Sinh để mà cứ bị nó dồn đuổi mãi thế này. Đang sống yên ổn ở giáp bờ sông Hồng họ bị đẩy vaò tít trong chân núi Thắm. Ở chưa ấm chỗ, cây trồng chưa bén rễ, đất chưa bén hơi người giờ lại phải chuyển đi. Mà đi đâu? Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô vừa đưa ý kiến này ra trong Đảng ủy, ông Bí thư Đảng Ủy Đỗ Tiến Bật đã cười nhạt rồi mấy hôm sau ông ta lăn ra ốm và đệ đơn xin nghỉ chức Bí thư. Đây là một đòn ít ai ngờ tới, người Đảng viên đã từng thử thách qua lửa đạn chiến tranh ngày hôm nay bỗng nhiên buông tay đầu hàng số phận. Trong thời gian chờ quyết định của huyện Ủy ông Nguyễn Tiến Thẩm được tạm thời chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, như vậy là cho đến thời điểm này họ Nguyễn Tiến nhà ông đang nắm toàn bộ quyền lãnh đạo ở làng Mùi. Một thuận lợi vô cùng lớn.

   Họ Nguyễn Tiến là họ lớn nhất làng Mùi, theo tỷ lệ phần trăm thì họ Nguyến Tiến chiếm tới hơn 78 phần trăm dân số làng Mùi. Chuyện xưa kể lại rằng khi danh tướng Trần Nguyên Hãn người đã từng theo vua Lê dấy cờ khởi nghĩa và lập được công trạng hiển hách. Khi thu được giang sơn từ tay quân đô hộ, biết rằng sứ mệnh của kẻ trung thần đã hết Trần Nguyên Hãn xin lui về quê ở ẩn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng dù đã về quê sống cuộc đời điền viên sớm hôm vui thú với ruộng vườn mà Trần Nguyên Hãn vẫn bị những kẻ nịnh thần nơi triều đình rèm pha vu cho tội đang mưu đồ phản nghịch. Nhà vua ra chiếu chỉ triệu ông về triều, biết rằng sẽ khó tránh khỏi tội chết khi thuyền ra đến giữa sông Hồng viên tướng ngửa mặt lên trời kêu lên rằng. Ta với vua mưu đồng mưu, trí đồng trí. Sao bây giờ vua nỡ giết ta. Kêu song Trần Nguyên Hãn liền gieo mình xuống dòng sông Hồng. Trong số bộ hạ thân tín cùng đi với ông có một tráng sỹ tên là Nguyễn Tiến Trung. Khi thấy Trần Nguyên Hãn gieo mình xuống sông Nguyễn Tiến Trung cũng kêu lên một tiếng và nhẩy theo. Không hiểu ông nhẩy theo để cứu chủ hay ông cũng định theo Trần Nguyên Hãn về nơi chín suối. Lạ thay khi hai người buông mình xuống thì dòng sông đang cuộn sóng bỗng nhiên lặng phắc, bầu trời đang âm u bỗng nhiên bừng sáng. Từ phía đường chân trời một cầu vồng xuất hiện. Người xưa quả quyết rằng cái cầu vồng ấy hút nước giữa sông Hồng mang về sông Gom chính vì nó được cầu vồng hút mang lên nên nước sông Gom bốn mùa trong leo lẻo. Những người đi cùng và nhân dân hai bên bờ sông ra sức kiếm tìm nhưng dòng sông hình như đã nuốt chửng hai viên tướng tài ba, nghĩa dũng ấy. Một thời gian sau bên bờ sông Gom xuất hiện một cái làng đó làng Mùi do một người đàn ông họ Nguyễn cùng cháu con từ đâu đến đây sinh cơ lập nghiệp. Trong gia phả họ Nguyễn Tiến sau này được các bậc cao niên giữ gìn và truyền lại cho tới hôm nay có ghi rằng. Sau khi gieo mình xuống sông nhờ tài bơi lội mà Nguyễn Tiến Trung không chết. Ông vùng vẫy giữa dòng nước lũ bơi ngược về quê, rồi bí mật đưa vợ con theo hướng cầu vồng mà đi mãi đến sông Gom thì dừng lại. Vốn có một sức vóc hơn người và một nghị lực mà trời chỉ phú cho những người đội đất đạp trời nên một thời gian sau người đàn ông lưu lạc đó đã dựng lên cơ nghiệp bên dòng sông Gom. Sông Gom đấy là theo cách gọi của người dân làng Mùi còn trên bản đồ thì người ta lại ghi nó là ngòi Giành. Sông Gom hay ngòi Giành thực ra cũng chỉ là cách gọi nhưng dân làng Mùi vốn là một loại dân khá là bảo thủ. Cái gì thuộc về lịch sử, thuộc về tổ tiên thì đố làm cho họ thay đổi được. Ngay như cái việc làng Mùi từ bao năm nay đã được đổi tên là xã Quyết Tiến tất cả mọi thứ từ con dấu của Ủy ban, con dấu của Đảng ủy, của các ban ngành đoàn thể thậm chí đến giấy khai sinh, khai tử đều phải ghi là xã Quyết Tiến vậy mà người  dân vẫn cứ làm như không biết. Đi đâu họ cũng chỉ bảo tôi là người làng Mùi, có người thậm chí đã học lên đến cấp ba rồi vậy mà khi khai lý lịch vẫn điền sinh quán là làng Mùi khiến cho các cán bộ sử lý hồ sơ không biết đằng nào mà lần. Ngay như ông Nguyễn Tiến Mô làm cán bộ không biết bao nhiêu năm rồi vậy mà cũng vẫn không sao nhớ được mình là dân Quyết Tiến. Đã không ít lần ông lẫn lộn lung tung giữa xã Quyết Tiến với làng Mùi mà lẫn ngay trong hội nghị của huyện thế có chết người không cơ chứ. Ông còn nhớ mãi lần ông được lên báo thành tích sinh đẻ có kế hoạch của xã trước hội nghị toàn huyện. Bản báo cáo thành tích do chính tay ông viết nên có thể nhắm mắt ông cũng có thể nói được. Thế mà không hiểu tại sao ngay từ câu mở đầu. Thay mặt Đảng bộ và nhân xã Quyêt Tiến ông đã nhầm thành thay mặt Đảng bộ và nhân dân làng Mùi. Nhầm lẫn như vậy có chết người không kia chứ, cả hội nghị hôm đó cười bò khiến ông mất tự chủ. Ông sợ nhất là cái lần cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban vào thắp hương trước Thành Hoàng làng. Khi ông vừa xưng danh Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quyết Tiến theo đúng như chức danh vừa được huyện bổ nhiệm thì bỗng dưng quai hàm ông cứng đơ như trúng gió. Rồi chả ai làm gì mà ông cứ đưa tay vả vào mồm mình đôm đốp, đôm đốp khiến những người đi theo hồn vía lên mây. Làm cán bộ ở cái làng này ông luôn có cảm giác như mình bị chi phối bởi một thế lực vô hình nào đó. Phải thật khéo léo thật khôn ngoan thì mới tồn tại được. Chính vì thế dù có tiền, có của ông vẫn cứ phải giả nghèo, giả khổ. Ông vẫn phải ở trong ngôi nhà cổ, trông thì nó xấu và có vẻ lỗi thời nhưng phải thừa nhận rằng các cụ nhà ta ngày xưa làm nhà giỏi thật, ngôi nhà ông không chỉ thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông mà đã mấy đời rồi  bao giờ cũng đủ nghĩa là không thừa, không thiếu. Ngôi nhà ấy ông đã để ý từ đời ông bà cụ kỵ cho đến đời ông và thậm chí nếu biết nhìn xa hơn một tý đến đời con ông bao giờ trong nhà cũng chỉ vừa đủ 5 người. Còn nếu dư lên 6 người thì bao giờ cũng có lý do để bớt đi một người. Ngày ông mới lấy vợ hai vợ chồng ông ở cùng với bố mẹ và cụ bà, lấy nhau bốn năm năm vợ ông không hề mang thai mãi cho tới khi cụ bà ốm liệt giường thì cháu dâu mới có chửa. Cụ bà Nằm trên giường thều thào bảo cụ phải đi theo cụ ông thì thằng chắt nội mới có chỗ trong nhà. Ai cũng nghĩ cụ già rồi nên nói nhảm vậy mà đúng như vậy. Cụ quy tiên được đúng 50 ngày thì vợ ông sinh ra thằng Dũng, rồi cứ thế bố mẹ ông lần lượt quy tiên để nhường chỗ cho con Yên thằng Nghĩa ra đời. Nhân khẩu trong nhà ông duy trì như vậy hơn chục năm trời, đến khi thằng Dũng lấy vợ đòi ra ở riêng ông đã nghĩ rằng thế là từ nay ngôi nhà không còn đủ 5 người nữa. Nhưng có ai ngờ sau hơn chục năm không đặt vòng, không uống thuốc tránh thai mà không bị vỡ kế hoạch đến lúc này tự nhiên bụng vợ ông lại lùm lùm. Đây là một sự kiện chưa từng có ở làng Mùi nhất là trong lúc cả làng Mùi đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, ông khi ấy đang là cán bộ chủ chốt muốn gì cũng phải gương mẫu. Ông đã hai lần đưa vợ đi giải quyết cái thai vậy mà cả hai lần đều không thành. Lần thứ nhất là ở nhà hộ sinh xã, bà Sửu người chuyên đỡ đẻ kiêm nạo phá thai. Đó là một người được trời sinh ra để giúp xã thực hiện thành công kế hoạch hóa gia đình. Chị em phụ nữ của làng Mùi trót lỡ kế hoạch không cần đi đâu xa chỉ cần đến nhà hộ sinh gặp bà Sửu, bà ta cho uống một thứ thuốc gì đó mà chỉ mình bà ta biết rồi đưa vào trong căn phòng phía sau. Nhai chưa dập bã trầu bà ta đã lấy cái mầm sống nhỏ nhoi ra khỏi cơ thể người mẹ. Người phụ nữ sau khi đã được giải thoát khỏi đứa con không có số làm người trong bụng không hề mệt mỏi hay ốm đau gì. Có người ngay sau đó đã xuống đồng đi gặt được ngay. Bà vợ ông, khi ấy vốn tin vào tay nghề của bà Sửu hơn nữa cũng ngại mang tiếng với dân làng nên đã đến nhà nói với bà Sửu mời bà đến nhà giúp cho. Bà lang vườn đến nhà mang theo bát thuốc gia truyền nhưng bà vợ ông vừa đưa lên miệng đã run bắn đánh đổ hết lên nền nhà, sau này vợ ông bảo rằng hình như có người giật lấy đổ đi. Bà Sửu không biết làm sao đành phải bưng thuốc đưa tận miệng bà vợ ông nhưng vừa đưa vào mồm thì vợ ông liền phun ra thẳng vào mặt bà Sửu. Kể cũng lạ sau lần cố giúp vợ ông Chủ tịch phá thai không thành bà Sửu bỗng nhiên giải nghệ. Bà bỗng nhiên xuống tóc đi tu vào sống trong chùa Mòng suốt ngày gõ mõ tụng kinh cầu cho linh hồn những đứa trẻ không có số làm người được siêu thoát. Dù bà Sửu đã giải nghệ, nhưng cái thai trong bụng vợ thì vẫn cứ phải giải quyết ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đã nghĩ như vậy, việc vợ chồng ông vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch nó không những chỉ ảnh hưởng tới uy tín và cái ghế Chủ tịch của ông mà nó còn ảnh hưởng tới phong trào của toàn xã. Ông Mô cố thuyết phục vợ trong khi đó vợ ông lại chần chừ muốn giữ lại đứa bé. Ông không làm Chủ tịch nữa tôi cũng chả bảo sao. Tôi lấy chồng chứ không phải lấy ông Chủ tịch. Lần đầu tiên trong đời vợ ông cãi lại ông. Giá như không phải là bà ấy đang bụng mang dạ chửa, lại là lúc ông phải ngọt nhạt để bà ấy nghe ông đi phá thai thì bà ấy đã no đòn. Ở làng Mùi này mà đặc biệt trong họ Nguyễn Tiến nhà ông không có cái thói vợ dám cãi lại chồng. Phu xướng phụ tùy đấy không chỉ là gia giáo, mà còn là đạo đức, là cơ sở để giữ gìn hạnh phúc. Bây giờ là cái thời gì không biết mà chồng chưa nói vợ đã cãi nhem nhẻm, nhem nhẻm nhưng cái lý của bà ấy xem ra cũng khó mà bắt bẻ. Ông phải dỗ dành, phải van vỉ, thậm chí ông phải thắp hương quỳ trước bàn thờ gia tiên hứa rằng nếu vợ ông chịu bỏ cái thai trong bụng thì ông sẽ chấm dứt không thậm thụt đi lại với bà chị dâu Trưởng họ Nguyến Tiến nữa. Nghe thấy chồng thề thốt như vậy bà vợ ông mới đồng ý ngồi lên cái xe mô kích để ông đưa lên bệnh viện huyện. Lạ thay, khi đi gần đến bệnh viện thì chiếc xe tự nhiên giở chứng đang nổ rõ giòn, thì đột nhiên tắc tịt, cái thằng thợ sửa xe máy hôm ấy không hiểu sao cứ như thằng mơ ngủ. Bảo rằng để em kiểm tra buzi cho bác nó lại thò tô vít vào chỉnh gió. Loay hoay hàng mấy tiếng đồng hồ đến lúc sửa xong thì cũng hết mẹ nó ngày làm việc. Bà bác sỹ Trưởng khoa sản vốn cũng là chỗ quen biết với ông Mô cũng ghé vào hiệu bơm xe. Ông Mô nghĩ rằng có lẽ mình không đủ tài để cưỡng lại số mệnh nên đành tặc lưỡi chấp nhận đễ cho con Lỡ chào đời. Ông đặt tên cho con là Lỡ chính là để chuẩn bị từ bỏ chức quyền về làm Phó thường dân. Nhưng số của ông vẫn phải làm cán bộ, vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình đáng lẽ ra ông đã phải chịu kỷ luật Đảng về đuổi gà cho vợ. Nhưng ông lại chỉ bị kiểm điểm qua loa, nhân dân hình như cũng thông cảm cho ông nên kỳ bầu cử hội đồng nhân dân liền đó ông vẫn trúng và trúng với số phiếu cao và vẫn còn được làm Chủ tịch.

   Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô vẫn có một thói quen là mỗi khi có việc cần suy nghĩ, cần quyết đoán ông thường ngẫm lại những chuyện đã qua. Ngày hôm nay ông đang phải đứng trước một sự kiện quan trọng, công việc này hoàn toàn không thuộc quyền hạn của một Chủ tịch mà chỉ đơn thuần là việc của anh em dòng họ. Hôm qua đi làm về ông nghe thấy con Lỡ bảo rằng bác Bật nhắn ông vào nhà có việc hệ trọng cần bàn. Ông sững người không biết có chuyện gì mà ông Trưởng họ phải đích thân triệu tập đến ông. Âý ở ngoài làng ông là lãnh đạo, là Chủ tịch Ủy ban nói một câu có kẻ tung, người hứng nhưng về nhà thì ông vẫn chỉ là một người bình thường với những mối quan hệ nhằng nhịt họ mạc của nó. Ông biết rằng cái ghế Chủ tịch của ông có được là do có sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Bật Trưởng họ Nguyến Tiến ở làng Mùi này. Tôi dựng chú lên được thì cũng đạp đổ chú được. Đã có lần ông Bật nói thẳng vào mặt ông như vậy thế mà ông vẫn phải cúi đầu vâng dạ. Không có cái làng nào như cái làng Mùi của ông, bao năm nay quyết định cuộc sống của dân làng không phải là của đội ngũ cán bộ chức sắc trong làng mà là do các bậc tiền bối trong họ Nguyến Tiến quyết định. mà các bậc cao niên ấy lại phụ thuộc vào duy nhất một người Trưởng họ cho dù Trưởng họ có khi vẫn là một đứa trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới. Chức Trưởng họ Nguyến Tiến hiện giờ là Nguyễn Tiến Bật một gã đàn ông vũ phu độc đoán và chuyên quyền. Mà hình như tất các ông Trưởng của họ Nguyến Tiến ông nào cũng thế. Ông nào cũng là những ông vua con ngay trong nhà mình. Chả nói đâu xa, ngay như thằng Dũng nhà ông cái thằng khi còn sống chung với bố mẹ thì rõ là hiền lành tử tế ấy vậy mà khi lấy vợ ra ở riêng. Nhà chỉ có hai vợ chồng mà khi ăn nó không cho vợ ngồi cùng mâm, một mình nó một mâm ngồi khoanh chân như ông cụ non ở gian giữa, nó ăn xong còn thừa đâu thì mới đến phần vợ. Mỗi một lời của nó nói ra giống như một lời phán truyền của thượng đế. Nhìn cái cách nó dậy vợ, ông đã nhiều lần nghĩ rằng nó mới đích thực là người kế tục vị trí Trưởng họ Nguyến Tiến. Nhưng oái oăm thay, ông lại thuộc ngành dưới, theo quy định của dòng họ chỉ khi nào người Trưởng của ngành trên không có người nối dõi thì chức Trưởng họ mới được chuyển giao cho người Trưởng của ngành dưới. Đã từ lâu ông nghi ngờ thằng Thanh con ông Nguyễn Tiến Bật không phải người mang trong mình dòng máu của họ Nguyến Tiến. Sau này ông Bật mất đi thằng đó kế tục chức Trưởng họ thì cái họ Nguyến Tiến sẽ chia năm sẻ bẩy. Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đã nhiều đêm mất ăn, mất ngủ về chuyện đó. Cần phải tìm hiểu xem thực chất thằng cháu đích tôn của dòng họ là con ai? Thực ra ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đã nghi ngờ lai lịch thằng cháu đích tôn ngay từ khi nó chào đời. Trước hết là từ phẩm hạnh của bà chị dâu Trưởng họ, bà chị ấy có thân hình ướt át dù không đẹp nhưng lạ thay từ con người chị ta thường toát ra một cái gì đó khiến cánh đàn ông nhìn thấy đã rạo rực hết cả lên. Hồi còn trẻ, tức là khi mới qua tuổi 16 mọi người đã bắt đầu tham gia lao động và là lao động chính trong nhà. Trong đội dân công 202 đi làm đập Gạo giữa ông và bà chị dâu của mình đã sắp dính vào nhau. Ông vẫn nhớ mãi cái đêm xem đoàn chèo của tỉnh diễn vở “Quan âm thị Kính” ở sân kho làng Thạch Đê. Chả biết trời sui đất khiến thế nào ông lại đứng sát ngay sau lưng cô Nhu. 17 tuổi đầu ông chưa hề biết đến phụ nữ cũng chưa hề mơ tưởng hay vấn vương điều gì vậy mà khi bị dồn áp sát vào mông người con gái đứng ở phía trước, tự nhiên cái đồ nam tính của ông nó dựng ngược lên chọc vào mông người đứng trước, cảm thấy việc làm của mình thật lố bịch nhất là khi ấy ông đang là cán bộ Đoàn, ông cố cong mông để nhích nó ra xa vậy mà ông càng lùi ra xa bao nhiêu thì cái mông người phía trước cũng dịch ra theo bấy nhiêu. Quá hoảng sợ ông đang tính đường chuồn thì người con gái đó quay lại nhìn ông nét mặt đỏ  như quả cà chua chín, đôi mắt lúng la, lúng liếng. Anh làm cái gì vậy? Cô gái hỏi. Mồm miệng ông khi ấy bỗng nhiên cứng lại lắp ba, lắp bắp. Tôi có làm gì đâu. Ông vừa nói vừa thở hổn hển. Thế nghe nói anh làm cán bộ Đoàn kia mà? Cô gái nói khi “Thị Mầu” trên khấu đang khoe Nhà tao có chín chị em chỉ có tao là đoan chính nhất đấy và mọi người xem cười nghiêng, cười ngả. Khi cười cô gái quay mặt lại nhìn ông. Có phải anh đang làm cán bộ không? Vâng ! Ông đáp bừa. Anh làm cán bộ như vậy em thích lắm đấy. Ông không hiểu trời đất ra sao, vội lách đám đông ra ngoài bỏ dở buổi xem ra về. Đêm ấy, trong lán dân công làm cạnh đập Gạo người anh chàng Mô hâm hấp như lên cơn sốt, vật vã không sao ngủ được cho đến khi bụng chợt đau quặn lên và một luồng nước âm ấm, nhầy nhụa chảy ra ướt sũng cả đũng quần. Người con gái ấy ai ngờ sau này lại là dâu Trưởng của họ Nguyến Tiến. Cũng không hiểu sao suốt bao năm đi bộ đội, cho đến lúc bị thương Mô không sao quên được cái đêm “Thị Mầu lên chùa” đó. Mô cũng đã viết cho Nhu một vài lá thư thể hiện tình cảm của mình và dặn Nhu chờ mình. Những lá thư của Mô không có hồi âm, cho đến khi Mô bị thương trở về thì Nhu đã lấy ông Bật người sẽ là Trưởng họ Nguyến Tiến. Và như vậy là người con gái mang đến cho Mô cái cảm giác đầu đời bây giờ lại là bà chị dâu Trưởng họ.

Thằng Thanh là con ai? không phải đến bây giờ ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô mới đặt ra câu hỏi đó. Không phải ông thương ông anh họ mình bị cắm sừng. Với lão Bật thì mọc một cái sừng chứ mọc đến hàng chục cái trên đầu ông cũng không quan tâm. Điều ông quan tâm chính là phải tước bỏ quyền thừa kế chức Trưởng họ Nguyến Tiến của Nguyễn Tiến Thanh. Thằng cha nó lú thì thằng chú nó khôn. Bà Nhu có thể lừa lão chồng bất lực của bà chứ chả lẽ lại lừa được cả họ Nguyến Tiến nhà ông? Ngày đầu tiên trở về làng anh thương binh Nguyễn Tiến Mô khi thắp hương trước bàn thờ họ đã ngạc nhiên khi nhìn mặt thằng cháu Trưởng Nguyễn Tiến Thanh. Không hiểu sao ngay lúc ấy, như có một sự mách bảo của tổ tiên khiến Mô tin rằng thằng bé đó nhất định không phải mang trong mình dòng máu họ Nguyến Tiến. Con trai của họ Nguyến Tiến trăm thằng như một đều có cặp mắt tam giác, phần lòng trắng bao giờ cũng nhiều hơn phần lòng đen đó là cặp mắt quyền biến, lạnh lùng. Nếu là người biết quan sát thì trong hàng trăm đứa trẻ có thể nhận ra ngay đứa nào là thuộc dòng họ Nguyễn Tiến. Còn ở thằng cháu Trưởng họ này lại là một khuôn mặt, một cặp mắt và một tính cách khác hoàn toàn. Khuôn mặt và cặp mắt ấy nó cho người ta cái cảm giác nó hèn hèn thế nào ấy. Càng để ý thì càng ngày ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô càng tin rằng Nguyễn Tiến Thanh là con cá lạ nhẩy vào ao của dòng họ, với một người phụ nữ như bà chị dâu Trưởng họ của mình thì điều ấy cũng có thể xảy ra lắm chứ. Mỗi khi nghĩ về bà Nhu thì cái cảm giác rạo rực buổi ban đầu mãi là một nỗi ám ảnh không bao giờ tha ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô. Có những đêm nằm bên vợ mà ông vật vã y như đêm nằm trên cái sạp của dân công làng Mùi bên đập Gạo. Biết làm sao được. Đời mà. Nhiều hôm ông tự an ủi mình như vậy? Sau này khi đã có kinh nghệm trong quan hệ với phụ nữ ông cứ ngạc nhiên tự hỏi không hiểu làm sao chị Nhu có thể giữ gìn trinh tiết cho đến năm 24 tuổi tức là năm chị ta chính thức làm dâu Trưởng của họ Nguyễn Tiến. Ngày cưới của họ ông đang ở chiến trường nhưng nghe mọi người kể lại. Đám cưới ấy diễn ra bình thường như các đám khác, dân làng Mùi không có gì bàn tán khi ngày lại mặt nhà trai vẫn đem đến nhà gái một cái thủ lợn có ngậm một cái đuôi đã cạo lông nhẵn nhụi. Điều đó chứng tỏ rằng sau đêm tân hôn, nàng dâu vẫn trình ra cho mẹ chồng chiếc khăn có dính giọt máu tươi trinh tiết. Có người thối mồm, thối miệng ở làng Mùi bảo rằng những ngày ấy giá rau muống của chợ Sừng đột ngột tăng giá.

Với một khả năng suy luận khá chắc chắn, ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô nhiều lúc cũng phải hoài nghi vào suy đoán của mình. Sự thực mà nói phải lấy chồng gần chục năm bà dâu Trưởng của họ Nguyễn Tiến mới mang thai. Vậy thì ở cái làng Mùi kẻ nào ăn gan hùm, uống mật gấu mà dám ve vãn dám ngủ với vợ Nguyễn Tiến Bật? Không cần nói ai cũng biết gã Trưởng họ Nguyễn Tiến không những chỉ là một người vũ phu có thể giết người không ghê tay mà còn là một kẻ đa mưu túc trí. Ngày mới cưới vợ xong nghe nói ông ta đánh vợ không ghê tay, thậm chí ông ta còn sắm một cái doi mây dắt lên mái hiên để tiện tay vớ lấy là đánh. Cách đánh vợ của ông Trưởng họ Nguyễn Tiến cũng không giống ai. Nghĩa là không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà đánh bằng doi như người ta đánh trâu, đánh chó. Có khi phải giữ đòn như vậy thì bà vợ mới chịu ghép mình vào khuôn phép nhà chồng. Cái bà chị dâu ấy kể cũng là người tài nhịn bị chồng đánh như vậy mà miệng lúc nào cũng ngọt như mía lùi. Đang khóc sụt sịt vì đau đấy nhưng nghe chồng gọi một cái là giọng lại ngọt lịm. Anh bảo gì em đấy ạ. Người ta bảo chỉ sau khi vợ mang thai và sinh thằng con trai nối dõi thì Nguyễn Tiến Bật như thay đổi hẳn. Thằng bé giống như một vật cân bằng làm cho ông Trưởng họ Nguyễn Tiến trở thành một con người khác. Ông ta không những chừa thói vũ phu mà lại nghe vợ thun thún, vợ bảo sao ông ta nghe thế. Ngay cả cái nhà Từ đường được hưởng hương hỏa của tổ tiên để lại đáng lẽ ra ông ta phải thường xuyên chăm nom, vậy mà không biết bà chị dâu thủ thỉ thế nào ông cũng giao lại nhờ vợ chồng người hàng xóm trông nom quét tước còn mình lại đưa vợ con vào chân núi Thắm để khai hoang vỡ hóa. Ngày biết tin vợ chồng ông Bật đi khai hoang vỡ hóa theo tinh thần khoán 10 của trên. Ông Mô cũng đã ấp ủ một kế hoạch lấn chiếm ngôi nhà Từ đường. Ông đến nhà bàn bạc với anh chị xin cho vợ con mình được đảm nhiệm việc quét tước hương khói cho các bậc tiền nhân. Nghe ông trình bày lý do, ông Trưởng họ Nguyễn Tiến lúc đầu cũng đã xuôi xuôi vậy mà bà chị dâu Trưởng họ chỉ khẽ lừ mắt một cái là ông ta thay đổi ngay ý định. Vợ chồng tôi vì bát cơm manh áo nên chỉ vào trong đó vỡ đất làm thêm thôi, chứ đâu dám sao nhãng việc hương khói cho các cụ. Hôm ấy, ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô mới cảm thấy thấm thía một điều rằng dòng họ Nguyễn Tiến của ông thực chất nằm trong tay người phụ nữ mà chắc chắn rất lang loài này. Ông đã nghe người ta nói. Ở đời đàn ông hễ dính vào cờ bạch, đàn bà hễ dính vào chuyện trai gaí thì có chết cũng không chừa. Mà cũng lạ thật cái bà chị dâu Trưởng họ Nguyễn Tiến đã gần bốn mươi tuổi rồi mà sao trông vẫn cứ như con gái tuổi đôi mươi chả bù cho mẹ mướp nhà ông lúc nào cũng bễ bãi, vú vê thỗn thện. Đúng là gái một con, ông nhìn bà chị dâu trong đầu nhớ lại cái đêm “Thị Mầu lên chùa”mà lại cảm thấy người mình bỗng nhiên nóng ran hết cả lên. Từ hôm ấy ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô đã ấp ủ trong đầu cái quyết tâm tìm lại cái cảm giác rạo rực trong đêm“Thị Mầu lên chùa” với mục đích là khi đã nắm được người đàn bà ấy trong tay ông sẽ dễ dàng thuyết phục chị ta nói ra gốc gác của thằng con trai mà dù có kề dao vào cổ ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô cũng không tin được rằng nó đích thực là kẻ mang trong mình dòng máu lạnh của họ Nguyễn Tiến. Chờ mãi mới có cơ hội, một lần trong một đám hiếu của một người trong họ trong khi mọi người đang tất bật lo toan việc tang lễ, bà Nhu với cương vị là dâu Trưởng cũng phải tất bật lo chuyện trầu nước khi bà chị dâu Trưởng đến gần làm như vô tình ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô nhắc khéo lại chuyện hồi cùng đi dân công. Bà chị ấy liếc xéo chú em họ chồng một cái rồi vỗ nhẹ một cái vào đùi Mô. Phải gió, cái chú này. Chỉ được cái nhớ dai. Biết rằng bà chị vẫn chưa nguôi chuyện xưa, mà nguôi làm sao được kia chứ. Ngay đến mình cũng không sao quên được. Mô giả vờ gọi ông bảo vệ Ủy ban đến nói rằng; Tối nay ông cứ việc ở đám hiếu, tôi có việc làm ở Ủy ban. Nói với ông bảo vệ nhưng Mô lại liếc xéo về phía bà chị dâu Trưởng họ.  Và đúng như Mô dự đoán đêm đó trong phòng dành cho Chủ tịch ở Ủy ban, ông và bà chị dâu Trưởng họ của mình đã đến với nhau trong tiếng kèn, tiếng khóc ai oán từ đám hiếu vọng vào. Và cũng chỉ đến đêm đó ông Mô mới được hưởng sự sung sướng mãn nguyện, được hưởng những cảm giác tuyệt diệu của ái ân nam nữ. Cái bà Nhu ấy trông thì có vẻ hiền lành cam chịu, nhưng khi lâm trận mới dữ dội làm sao. Trong đêm ấy bà ta đã vần cho ông mệt lử cò bựa, đến nỗi từ ngày hôm sau ông quyết định ngủ riêng chứ không nằm chung với vợ như bao năm trước đây.

Quyền lực thực sự của làng Mùi thuộc về ông Trưởng họ Nguyễn Tiến. Không phải đến bây giờ ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô mới nhận thấy điều ấy. Đây là cái dòng họ có tính cố kết chặt chẽ. Chính sự cố kết này bao đời nay đã giúp cho người của họ Nguyễn Tiến luôn ngồi ở chiếu trên của làng Mùi. Có lẽ rằng không có một cái làng nào như cái làng Mùi mỗi khi chuẩn bị Đại hội Đảng, mỗi khi chuẩn bị bầu cử Hội đồng Nhân dân thì họ Nguyễn Tiến cũng tổ chức họp. Các Trưởng nhánh dưới sự chủ trì của Trưởng họ sẽ làm công tác sắp xếp nhân sự cho Đảng ủy và Ủy ban và chưa bao giờ vấn đề nhân sự lãnh đạo lại không đúng theo sự sắp xếp của họ Nguyễn Tiến. Sẽ không có ai, không có vị lãnh đạo nào không theo sự chỉ đạo của họ Nguyễn Tiến nhà ông. Chính vì vậy cần phải nắm lấy cái chức Trưởng họ Nguyễn Tiến ở làng Mùi, ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô sau nhiều năm làm lãnh đạo vẫn ấp ủ cái ước mơ ấy. Chỉ cần chứng minh được Nguyễn Tiến Thanh không phải là con của Nguyễn Tiến Bật thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần chứng minh được rằng một gã đàn ông liệt dương không thể có con được thì theo quy ước của dòng họ chức Trưởng họ sẽ thuộc về ông người Trưởng nhánh thứ của họ Nguyễn Tiến. Bởi quy ước truyền đời từ xưa để lại rằng nều người Trưởng họ quá ba mươi tuổi mà chưa có con trai nối dõi thì chức Trưởng họ sẽ phải truyền cho người Trưởng của nhánh dưới kế tiếp. Mà chó má thế không biết tại sao Nguyễn Tiến Bật lại sinh Nguyễn Tiến Thanh vào đúng năm vừa ba mươi tuổi. Vấn đề được đặt ra là làm sao để cho bà Nhu nói ra sự thật về đứa con hoang của mình. Mà thật là lạ là từ bao năm nay rồi trong làng Mùi không ai bàn tán gì về gốc gác của Nguyễn Tiến Thanh. Người bố thực chất của nó là ai? Trong những lúc cùng bà dâu Trưởng họ của mình đắm chìm trong hoan lạc. Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô vẫn không quên lựa lời dò hỏi, nhưng người đàn bà ấy lại khôn ngoan hơn ông tưởng. Lần nào bà Nhu cũng giả vờ cười tít mắt. Cái anh này chỉ được cái đa nghi là không ai bằng. Anh chú mà biết điều này thì…Câu trước thì anh, câu sau đã hạ xuống chú. Bà Nhu hình như kín đáo nhắc cho ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô biết rằng đừng có được đằng chân, lân đằng đầu. Tôi đây tuy yêu anh, nhưng vẫn là chị của anh. Nghe bà chị dâu nói ông Mô bỗng nhiên co vòi lại. Việc ông liều lĩnh vụng trộm quan hệ với bà chị dâu Trưởng họ của mình đã là một việc làm tầy trời rồi. Nhưng khổ một cái rằng đã nhiều lần ông quyết tâm sẽ tránh xa người đàn bà này nhưng rồi cứ như ma dẫn lối quỷ đưa đường càng định cắt đứt, càng định tránh xa thì ông lại càng bị hút về phía bà chị dâu của mình. Ông không biết phải giải thích chuyện đó ra sao? Trong khi bà Nhu thì bảo rằng đấy là do tình yêu, hình như số phận cố bày đặt trò chớ trêu này. Bà ấy bảo rằng không phải đến bây giờ mà ngay từ thời còn con gái bà đã thầm yêu trộm nhớ ông. Cái đêm “Thị Mầu lên chùa”ấy. Bà ấy bảo rằng: Nếu là thằng khác thì đã ăn một cái tát rồi. Người gì mà nhát nhát là. Giá như ngày ấy ông mạnh dạn lên một tý thì có lẽ họ đã là của nhau rồi. Bà ấy bảo rằng bà ấy yêu ông và suốt đời này chỉ có một tình yêu ấy thôi. Những lá thư ông gửi cho bà ấy từ trong chiến trường bà ấy vẫn giữ cho đến hôm nay. Nghe người tình thủ thỉ tâm sự ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô cảm thấy như mình đang đánh đu cùng số phận. Ông giống như một kẻ nghiện ma túy, biết rằng còn dính vào ma túy là còn đau khổ, biết rằng không bỏ được nó là tan hoang cửa nhà là đi tìm cái chết nhưng vẫn không sao bỏ được.

Vừa lén lút quan hệ với bà chị dâu, ông Mô vừa đấu tranh với mình để thoát khỏi sự cám dỗ của người đàn bà đó nhưng bất lực. Ông cũng không hiểu tại sao cũng là phụ nữ mà khi gần gũi vợ dù rất thân mật nhưng ông gần như nguội lạnh, thậm chí có những hôm ông đã vận dụng hết khả năng của mình để làm bổn phận của người chồng vậy mà vẫn hoàn toàn bất lực. Trong khi đó chỉ cần nhìn thoáng thấy bà chị dâu Trưởng họ của mình thì dù đang trong hội nghị, trong đám hiếu, đám hỷ ông đều thấy người mình rạo rực. Rạo rực ..y như đêm “Thị Mầu lên chùa” năm xưa. Có những lần đang đứng nói chuyện… ông buộc phải khom người xuống thật tội nghiệp.

 Có những lúc cùng quẫn muốn thoát ra khỏi người đàn bà đó ông đã định đi triệt sản, nhưng không biết tại sao mấy năm gần đây người ta không tiến hành triệt sản nam nữa. Mà triệt sản thì giải quyết được cái quái gì nhỉ? Ông bác sỹ bạn thân cùng quân ngũ với ông hỏi. Không triệt sản được thì thiến mẹ nó đi cũng được, khi nghe ông nói vậy ông bác sỹ nhìn ông phì cười. Thần kinh bác có bị sao không đấy? Ông bác sỹ ngạc nhiên hỏi, ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô không biết trả lời sao chả lẽ lại khai thật với ông ta về chuyện quan hệ nhăng nhít của mình. Dù có quý ông đến đâu thì khi biết sự loạn luân của ông thì ông bác sỹ cũng sẽ nhổ vào mặt ông. Bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng có việc muốn nhờ vả, nhưng chả lẽ lại đi khai thật chuyện của mình, trên đời này có mấy ai khổ như ông không? Nếu không khai thật thì bố thằng nào dám xẻo cái của quý của ông đi. Nhìn trước, nhìn sau ông nghĩ cách nói quanh. Thực lòng vợ mình nó già, của nó khô như đóm ấy mà mình vẫn còn khỏe quá nên…Ông bạn cười vang. Thật chả ai như ông, ông cứ để lại rồi sẽ có cách giải quyết. Đời này ngắn lắm, như tôi đây này hàng bao nhiêu loại thuốc, hết cá ngựa, sao biển, bìm bịp, tắc kè vậy mà trên bảo dưới nó đếch chịu nghe. Tối hôm ấy sau khi đã cơm no rượu say ông bạn quyết định đưa ông Mô vào đời. Ông ta đưa ông đến một nhà nghỉ gọi một con bé chỉ đáng tuổi con ông vào phục vụ ông. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Ông ta nói vậy, ông Mô nhìn đứa con gái mũm mĩm, da thịt nõn nà mà người ông vẫn cứ trơ ra như tượng gỗ. Suốt đêm cô gái ca ve giở mọi cách để kích thích mà cái đồ nam tính của ông vẫn ỉu sìu như dải khoai qua lửa. Ông đành móc tiền thưởng cho cô ả rồi cho cô ta về. Biết bạn mình thật lòng nhưng ông Mô không dám nói cái chuyện quan hệ của mình sợ anh bạn nó khinh nên chỉ đồng ý là sẽ làm theo “cách giải quyết tốt nhất” theo như gợi ý của người bạn. Chuyện quan hệ của ông đã khiến cho bà vợ của ông lồng lên như hổ cái. Không ngày nào ở trong nhà ông không xảy ra chuyện, ông không biết phải làm thế nào. Thế rồi thấy ông bảo rằng ông sẽ đi triệt sản, nếu không triệt được thì thiến bố nó đi thì bà vợ ông mới kinh hãi. Vợ ông đành chấp nhận chia xẻ ông với bà chị dâu Trưởng họ. Bà động viên ông thôi thì đấy cũng là một thói xấu của con người. Ông không bỏ được bà ấy cũng như nhiều người không bỏ được rượu, được thuốc. Ai chả biết uống rượu, hút thuốc là có hại sao mà nhiều người vẫn ham thế. Người phụ nữ làng Mùi quanh năm không ra khỏi lũy tre làng, khi ái ân cùng chồng lúc nào cũng như chịu nạn ấy ai ngờ cũng nghĩ được thấu đáo như vậy. Và cũng là thật lạ khi nhận được sự thông cảm, cho phép của vợ thì tự nhiên ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô và bà chị dâu Trưởng họ Nguyễn Tiến cũng không còn thậm thụt đi lại với nhau nữa.

Không tìm ra gốc gác của Nguyễn Tiến Thanh giờ đây ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô lại bị ông anh Trưởng họ giao cho việc thay mặt họ nhà trai hỏi vợ cho cháu. Lúc đầu ông đã định chối nhưng biết cái tính khí kỳ quặc những người Trưởng họ Nguyễn Tiến họ đã nói cái gì thuộc về chuyện họ mạc thì tốt hơn cả là không có cãi, dù gì cũng phải chấp hành. ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô cố gắng tìm cách hoãn binh để còn tìm lối thoát. Ông bảo rằng; Thằng Thanh năm nay mới hơn hai mươi một tý sao lại lấy vợ vội thế? Thanh niên thời nay cần phải lập nghiệp đã chứ. Ông Nguyễn Tiến Bật nhìn người em họ ngành trên, nhánh dưới của mình mà cười khẩy không đáp. Thực ra việc đi hỏi vợ cho thằng Thanh không nhất thiết phải dùng đến chú em họ là Chủ tịch nhưng ông Bật lại muốn thông qua việc này để kiểm tra lòng trung thành của chú em họ. Thời gian này ông nghe nói Công ty Si Lic Trường Sinh đang có kế hoạch mở rộng sản xuất. Liệu nó có dám xâm phạm vào đất đai của tổ tiên họ Nguyễn Tiến hay không? Câu hỏi ấy khiến ông Trưởng họ Nguyễn Tiến day dứt mất ăn, mất ngủ nhiều đêm liền. Thời gian này ông đã cảm thấy nguy cơ đe dọa thực sự đến quyền lực của họ Nguyễn Tiến ở làng Mùi này. Công ty Si Lic Trường Sinh cái con đĩ làng ấy quả là đáng sợ. Ông đang theo dõi những người dân xóm Bãi cũ đấu tranh với nó. Cần phải ngăn chặn nó lại. Hôm qua nó đã cướp được đất của những người dân xóm Bãi thì ngày mai liệu nó có tha đất đai của làng Mùi Trung nơi con cháu của họ Nguyễn Tiến vẫn quây quần sinh sống từ bao đời nay. Sắp tới ông sẽ họp họ Nguyễn Tiến để tìm cách đối phó với Công ty Si Lic Trường Sinh gì thì gì chứ đã là con cháu của họ Nguyễn Tiến phải chiến đấu để bảo vệ đất đai của tổ tiên để lại vì lời nguyền lưu truyền trong giòng họ; Là đất đai của họ Nguyễn Tiến chỉ có thể mở rộng hơn chứ không bao giờ được thu hẹp lại. Không hiểu chú em Chủ tịch ngành trên nhánh dưới của ông có hiểu điều đó không? Ông Nguyễn Tiến Bật lại nhìn ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô cười nhạt, cái cười của ông không biết phải hiểu như thế nào ; Tôi thấy rằng nó cần phải lấy vợ để về trông nom nhà Từ đường. Ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô bỗng giật mình. Hình như ông Trưởng họ đọc được suy nghĩ của mình, ông ta không biết hay cố tình không biết thằng Thanh là con hoang? Nhưng thôi ông Trưởng họ đã nói vậy thì mọi việc sẽ như vậy. Đối với đàn ông của họ Nguyễn Tiến ở làng Mùi ngay từ bé đã được dậy dỗ để hiểu rằng lời nói của ông Trưởng họ là ý nguyện tổ tiên họ Nguyễn Tiến. Rằng ông bà, cụ kỵ các đời của họ Nguyễn Tiến sẽ bảo ban con cháu thông qua người Trưởng họ.

Có một  chuyện khiến ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô thấy khó sử là không biết sao ông Trưởng họ Nguyễn Tiến lại chọn làm thông gia với với gia đình ông Thận Hải một trong những phần tử chống đối lại chính quyền. Trong vụ đấu tranh với Công ty Si Lic Trường Sinh thì ông Thận là người khởi sướng hiện nay cơ quan Công an đã lập hồ sơ để sẵn sàng sử lý. Suy đi tính lại ông Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Tiến Mô bỗng lóe lên một ý thật là sáng suốt. Ông sẽ mượn bàn tay của Công an huyện để ngăn chặn cái việc dạm ngõ này.


 

                                                       SÁU

 

Đang cùng với chồng chưa cưới chặt tre để nhờ ông Nghiên đan nôi cho con với mục đích tuyên chiến chính thức với người chị họ của mình. Thái Ngọc bỗng sững người ngẩng đầu lên khi thấy có xe cảnh sát chạy trên đường. Linh tính mách bảo cho Thái Ngọc biết hình như có chuyện chẳng lành, rồi chả hiểu sao nàng bỗng chặt phải tay. Nghe tiếng vợ tương lai kêu Ối! Một tiếng, Tiến Thanh nhìn sang chàng kinh hãi khi thấy tay Thái Ngọc đã nhuốm máu, những giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống đất. Tiến Thanh vội đưa tay ra phía sau vơ được một nắm lá, cũng chả hiểu nó là lá gì chàng đưa lên mồm nhai ngấu nghiến rồi dịt vào tay Thái Ngọc. Ngón tay lập tức ngừng chảy máu, đây là bài thuốc cầm máu kỳ lạ nhất mà Tiến Thanh đã nhiều làn áp dụng thành công. Có lúc chàng nghĩ hình như mình sinh ra để biến các thứ cây cỏ xung quanh thành thuốc chữa bệnh cứu người. Nhưng cho đến hôm nay thì trình độ của chàng vẫn chỉ dừng lại ở mức lang vườn, giá như chàng được bố mẹ cho theo học một lớp về Đông y hoặc được theo các danh y trong nước đi thực hành việc chữa bệnh cứu người thì quả là một niềm hạnh phúc. Nhưng bố mẹ chàng không quan tâm đến niềm ham thích của con. Một việc quan trọng nhất mà suốt trong những năm tuổi trẻ ông Nguyễn Tiến Bật tập cho Tiến Thanh đó là việc thực thi các lễ nghi khi đứng trước bàn thờ tổ tiên họ Nguyễn Tiến. Thực ra thủ tục cũng không có gì phiền phức khó thực hành mà cái cơ bản, nói như ông Nguyễn Tiến Bật vẫn nói với chàng. Đó là phải thành tâm, làm sao như khi đứng lễ trước bàn thờ mình phải như nhìn thấy các cụ kỵ, ông bà mình đang ở đó. Đấy là một điều Tiến Thanh đã cố gắng tập trung nhưng không sao làm vừa lòng Nguyễn Tiến Bật. Đành vậy. Đã có lần ông Trưởng họ Nguyễn Tiến nhìn người nối dõi tông đường của dòng họ mà lắc đầu. Ông không hiểu tai sao thằng bé cứ suốt ngày mê mẩn với mấy thứ cỏ cây hết lên núi hái lại còn trồng ở mảnh vườn của tổ tiên để lại. Trong khi ông Nguyễn Tiến Bật muốn truyền cho Tiến Thanh nghề bắt rắn một nghề hái ra tiền trong thời buổi hiện nay thì Tiến Thanh hễ nhìn thấy rắn là đã mặt xanh nanh vàng đến nỗi cắt không ra một hột máu. Thôi thì trời chả chịu đất thì đất chịu trời, ông Nguyễn Tiến Bật đành phải dành một mảnh đất ở vườn để cho con trai muốn trồng gì thì trồng và Tiến Thanh với sự giúp đỡ của Lệ Mai trong những năm thơ ấu đã thiết kế cho mình được một vườn thuốc Nam thực ra cũng chỉ là một số cây thông thường có loại còn có thể làm rau ăn được như tía tô. ngải cứu. .. Kể ra có được vườn thuốc Nam này Tiến Thanh không thể quên công lao chăm sóc của Lệ Mai. Chàng vừa băng tay cho vợ sắp cưới vừa liếc mắt nhìn sang nhà hàng xóm. Có một cái gì đó mách bảo cho Tiến Thanh biết rằng Lệ Mai cũng đang chăm chú theo dõi mọi diễn biến ở đây.

- Ái... anh làm gì vậy? - Thái Ngọc bất ngờ kêu lên khi Tiến Thanh buộc mảnh vải băng tay quá mạnh. Tiến Thanh giật mình nhìn quanh như người có lỗi.

- Anh… anh xin lỗi.

- Anh đang nghĩ gì vây?

- Anh đang tự hỏi không biết cảnh sát về làng mình làm gì? - Tiến Thanh nói lảng nhưng chàng không biết rằng chính chiếc xe cảnh sát vừa chạy qua đường chính là nguyên nhân khiến cho Thái Ngọc sơ suất chặt vào tay.

- Em cũng thấy lo lo anh ạ. - Thái Ngọc nói hai mi mắt chớp chớp. Thời gian này việc đấu tranh giữa những người dân xóm Bãi trong đó có gia đình nhà ông Thận Hải với Công ty Si Lic Trường Sinh đang khá căng thẳng. Hai vụ ẩu đả rồi