(Thứ hai, 01/09/2025, 01:53 GMT+7)

Trong dòng chảy văn học đương đại, việc khắc họa chân dung văn nghệ sĩ, những người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật, luôn là một đề tài giàu sức gợi mở. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã tìm đến những cách biểu đạt khác nhau như: hồi ký, tản văn, bút ký, hay phê bình chuyên luận. Nhưng với nhà văn Phùng Văn Khai, một cây bút có nhiều trải nghiệm trong cả văn xuôi lẫn thi ca, anh lại chọn cho mình một lối đi riêng: dùng thơ để khắc họa chân dung văn nghệ sĩ.


Cuốn sách "Thơ danh nhân, chân dung văn nghệ sĩ" của nhà văn Phùng Văn Khai

Nếu văn xuôi có khả năng tái hiện sự kiện, câu chuyện đời sống của văn nghệ sĩ bằng chi tiết và mạch kể, thì thơ ca lại chạm đến tầng sâu cảm xúc, lay động bản chất tinh thần và phong thái tâm hồn của nhân vật. Phùng Văn Khai không chỉ viết về tác phẩm hay cuộc đời sáng tác của văn nghệ sĩ, mà còn đi vào cái hồn - thứ ánh sáng nội tâm tạo nên sức sống cho văn nghiệp của họ. Lựa chọn thơ như một lăng kính, anh đem đến những chân dung văn nghệ sĩ giàu tính biểu cảm, đậm màu suy tư, vừa khắc họa, vừa chiêm nghiệm. Nhắn về anh:

Trăng chưa tàn kiếm gãy
Bút mực giang hồ đứt đoạn khinh khi
Ta vâng mệnh phận rồng ao cạn
Cỏ nghìn đời xanh bước chân đi.

Trong thơ Phùng Văn Khai viết về văn nghệ sĩ, ta dễ dàng nhận ra sự song hành giữa con người cá nhân và con người nghệ thuật. Anh không tách bạch mà để chúng soi chiếu lẫn nhau. Có khi là một phác họa dung dị về dáng vẻ, phong cách, những dấu ấn riêng của mỗi nghệ sĩ.

Hữu Thỉnh đã vì đâu viết những vần thơ
Máu vẫn đỏ, sương vẫn khô lòng đất
Hữu Thỉnh đã vì đâu nằm gai nếm mật
Cỏ vẫn xanh, trăng vẫn sáng bên trời.

Có khi lại là một ẩn dụ giàu tính biểu tượng, nơi văn nghệ sĩ hiện lên như một tượng đài tinh thần, mang sứ mệnh lưu giữ ký ức và truyền trao giá trị cho thế hệ sau. Như trong bài thơ Người về đồng cói để tưởng nhớ nhà văn Lê Lựu, Phùng Văn Khai đã viết:

Ừ vẫn biết thảo thơm làm gốc
Cuộc trần ai tơ tóc mà lên
Đường càng xa chí càng bền
Một Thời xa vắng đã bên kia trời.

Ở đó, đời sống riêng tư không bị lấn át nhưng cũng không tách biệt khỏi dòng chảy sáng tác. Bởi theo Phùng Văn Khai, chính sự hòa quện giữa đời và nghệ thuật mới tạo nên cái chân dung thực của văn nghệ sĩ. Đọc những vần thơ của Phùng Văn Khai, ta nhận thấy một tấm lòng tri ân sâu nặng. Nhiều văn nghệ sĩ đi trước đã cống hiến cả đời cho nghệ thuật, nhưng đôi khi cuộc sống lại để lại cho họ nhiều thiệt thòi... Phùng Văn Khai, bằng thơ, trả lại cho họ một không gian vĩnh cửu, nơi tên tuổi, tác phẩm và tinh thần nghệ sĩ được lưu giữ bằng sự tôn kính và cảm phục. Đó không chỉ là sự tôn vinh cá nhân, mà còn là lời khẳng định giá trị nghệ thuật trong đời sống tinh thần dân tộc.


Nhà văn Phùng Văn Khai hăng say sáng tác

Bằng cách nhìn qua lăng kính thơ, Phùng Văn Khai đã mở rộng phạm vi của thơ ca. Từ chỗ chỉ phản ánh đời sống cá nhân, thiên nhiên, xã hội, thơ nay trở thành phương tiện để viết chân dung, tạo nên một thể nghiệm thú vị. Không những vậy, thơ của Phùng Văn Khai còn đặt văn nghệ sĩ trong dòng lịch sử văn học. Mỗi chân dung thơ không chỉ khắc họa một con người, mà còn phản chiếu một giai đoạn, một mảng màu của văn học nghệ thuật Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy sự đồng cảm. Độc giả không chỉ biết đến văn nghệ sĩ qua tác phẩm, mà còn gặp họ trong sự xúc động, yêu thương và kính trọng mà Phùng Văn Khai truyền tải.

Có thể nói, chân dung văn nghệ sĩ qua lăng kính thơ của Phùng Văn Khai vừa mang tính nghệ thuật vừa mang giá trị tư liệu tinh thần. Nó giúp ta hình dung rõ hơn về những con người đã sống và cống hiến cho nghệ thuật. Đồng thời khẳng định rằng, thơ ca không chỉ để bày tỏ cảm xúc cá nhân, mà còn có khả năng lưu giữ ký ức, dựng lại những tượng đài tinh thần.

Với Phùng Văn Khai, mỗi vần thơ về văn nghệ sĩ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một nén hương tri ân, một lời tri kỷ gửi đến những người đã chọn nghệ thuật như lẽ sống.

THU HIỀN / BÁO VĂN HÓA