Điềm Phùng Thị (18/8/1920 - 18/8/2025) là một tên tuổi lớn của nền điêu khắc thế giới, một phụ nữ Việt Nam được thế giới tôn vinh như biểu tượng của điêu khắc hiện đại.
Bà đến với nghệ thuật điêu khắc khi đã 30 tuổi, 16 năm sau bà có cuộc triển làm đầu tiên tại Pháp và được sự đón nhận nồng hậu từ công chúng. Liên tiếp sau đó là hàng chục cuộc triển lãm quy mô được diễn ra tại nhiều nước trên thế giới, với gần 400 tác phẩm hội họa, tượng đài, phù điêu.
Điềm Phùng Thị - một "tạo hóa" trong điêu khắc
Nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị tên thật là Phùng Thị Cúc, sinh ngày 18/8/1920 tại thành phố Huế. Quê nội bà ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là con cụ ông Phùng Duy Cẩn từng làm quan triều Nguyễn, có thời làm tham công chỉ huy việc xây Lăng Khải Định. Năm 1946, tốt nghiệp nha khoa tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội khóa đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Toàn quốc kháng chiến, bà ra vùng tự do phục vụ cho kháng chiến. Vì một cơn bạo bệnh, bà được đưa sang Pháp điều trị. Tại Pháp sau khi khỏi bệnh, bà tiếp tục học và tốt nghiệp tiến sĩ nha khoa; bà kết hôn với người đồng nghiệp (ông Bửu Điềm). Nghệ danh Điềm Phùng Thị ra đời từ đó.
Điềm Phùng Thị đến với nghệ thuật điêu khắc khi đã 30 tuổi, là một bác sĩ-tiến sĩ, nhưng sớm nổi tiếng ở Pháp và châu Âu bởi sự độc đáo, khi sử dụng 7 mô đun hình học cơ bản: tròn, bán nguyệt, vuông, tam giác, thanh dài, ống và chữ T - ngôn ngữ điêu khắc riêng của bà, mà nhà phê bình nghệ thuật Raymond Cogniat gọi là "7 mẫu tự", còn cố Giáo sư Trần Văn Khê thì gọi là "7 nốt nhạc", "7 quãng nhân sinh". 7 mô đun ấy tiền thân là những mẩu gỗ thừa mà người ta bỏ lại trong xưởng mỹ thuật của trường nghệ thuật thực hành. Những mẩu gỗ thừa hình vuông, chữ nhật, hình thang… ngẫu nhiên, nhưng là cả một thế giới hình tượng hết sức sinh động qua con mắt của bà.
Chân dung điêu khắc gia Điềm Phùng Thị - Ảnh: Tạp chí Mỹ thuật
Các mô đun này chính là điều làm nên điều kỳ diệu cho các tác phẩm của Điềm Phùng Thị, thể hiện một tư tưởng nghệ thuật cân bằng giữa sự mạch lạc, logic của con người khoa học và sự sáng tạo vô cùng của một nghệ sĩ. Từ hình người chắp tay, thêm vào một vài mô-đun thành một ông quan, xoay qua xoay lại thành một phụ nữ, lật ngược, lật xuôi thành bông hoa… Mỗi khối mang một tiết tấu, một năng lượng riêng. Khi đặt chúng cạnh nhau, chúng tạo nên hàng ngàn ngôn ngữ không lời, có thể đánh thức sự tò mò của một đứa trẻ hay làm mềm đi tư duy thị giác của người trưởng thành.
Bà từng nói rằng: "Sau khi làm ra những mô đun, tôi chỉ còn việc cấu trúc chúng lại trong không gian cần dựng tượng, bất kể không gian ấy như thế nào. Mỗi tượng đài được tạo dựng theo cách ấy là một tổng thể mới có hồn, có sự sống và kích thước của riêng nó. Tóm lại, tính hấp dẫn của nghệ thuật điêu khắc bằng mô đun nằm ở sự uyển chuyển trong bố cục và sự đơn giản trong tạo dựng".
Giáo sư Mady Ménier - Đại học Paris I đã nhận xét về Điềm Phùng Thị: "Lần đầu tiên không cầu kỳ chuộng lạ hương xa, một nhà tạc tượng - trong số biết bao nhà tạc tượng từ Viễn Đông đến Paris - dành được chỗ đứng cho châu Á ngay trong lòng ngành điêu khắc rất hiện đại của Paris... Sự đơn giản hóa cao độ và tinh tế các hình thể, hiếm có tinh khiết, đan xen nhau, đã trực tiếp dự báo rõ rệt đặc điểm sau này của nghệ thuật Điềm Phùng Thị, một phong cách sáng tạo độc đáo...".
46 tuổi, bà có cuộc triển lãm đầu tiên và đón nhận nồng hậu của công chúng Pháp đã khiến bà trở thành nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị. Liên tiếp sau đó là hàng chục cuộc triển lãm quy mô với gần 400 tác phẩm hội họa, tượng đài, phù điêu được tổ chức tại các nước Pháp, Đức, Italy, Đan Mạch, Thụy Sĩ... Đặc biệt 36 tượng đài, motip trang trí theo từng chủ đề của bà được dựng ở nhiều địa điểm tại Pháp, tên tuổi của bà đã nổi danh khắp thế giới đặc biệt là châu Âu.
Những tác phẩm của bà không giới hạn một loại chất liệu cố định cho sáng tác, bà sử dụng rất nhiều chất liệu như gỗ, composite, đá, đồng, nhôm, ngọc, thạch cao… Nhưng điều độc đáo nhất, làm nên điều đặc trưng rất riêng của Điềm Phùng Thị chính là sự linh động. Các tác phẩm của bà có sự biến hóa kỳ diệu và thần kỳ trong vật liệu, kích thước và cả cấu trúc. Điều này dường như khó có thể bắt gặp ở một điêu khắc gia nào khác bởi loại hình nghệ thuật này luôn gắn với tính chất tĩnh và không thay đổi.
Các nhà điêu khắc đã ví Điềm Phùng Thị như chiếc cầu nối Đông Tây bằng cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ, hay đưa người xem đến với thế giới sinh động - một thế giới Điềm Phùng Thị đậm phong vị và triết lý phương Đông. Nhà thơ Tố Hữu từng nhận xét: "Tôi thật lòng bàng hoàng mà nhận những cảm xúc vừa trừu tượng vừa cụ thể về cuộc sống và những con người, với muôn vàn vẻ đẹp kỳ diệu của một nghệ thuật, vừa bác học, vừa dân gian, vừa có tính dân tộc, vừa có tính nhân loại, cả Đông và Tây. Điềm Phùng Thị có thể được xem là một "tạo hóa" trong điêu khắc, mở ra những chân trời mới không những cho nghệ thuật, mà cả cho mọi lĩnh vực tư duy".
Điềm Phùng Thị là nữ điêu khắc gia Việt Nam duy nhất và là tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ XX được đưa vào Từ điển Larousse - Từ điển về hội hoạ và điêu khắc năm 1991. Năm 1992, bà được bầu làm Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm khoa học, văn học và nghệ thuật châu Âu.
Ngày 29/1/2002, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị mất tại Thừa Thiên - Huế.
Nơi trưng bày Di sản kiến trúc Điềm Phùng Thị
Với tấm lòng người con xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đóng góp cho nền văn hóa nghệ thuật của nước nhà, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị luôn đau đáu muốn đưa những tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình về trưng bày ở Huế - nơi bà được sinh và lớn lên. Tháng 12/1992, bà cùng chồng trở về quê hương để sống và làm việc, tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã hiến tặng toàn bộ di sản của mình cho thành phố Huế với gần 400 tác phẩm trong hành trình hơn 40 năm sáng tạo nghệ thuật với mong muốn "nghệ thuật phải được sống tiếp".
Khách tham quan triển lãm “Ngôn ngữ nghệ thuật Điềm Phùng Thị - sự tiếp biến và sáng tạo” - Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Tháng 2/1994, Trung tâm nghệ thuật mang tên bà được khánh thành tại biệt thự số 1 Phan Bộ Châu, thành phố Huế. Năm 2018, Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị được chuyển tới số 17 Lê Lợi, thành phố Huế. Nơi đây không chỉ là bảo tàng, mà là không gian tư duy, nơi các hình khối kể chuyện, nơi trẻ em đến chơi và sáng tạo, nơi nghệ sĩ hậu bối được truyền cảm hứng. Không gian đó như một cuốn phim tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà, trong đó có tình yêu nghệ thuật, tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương tha thiết.
Năm 2021, cầu Kho Rèn bắc qua sông An Cựu thành phố Huế được cải tạo. Phần lan can cầu được thiết kế dựa trên mô đun hình trái tim của Điềm Phùng Thị. Ý tưởng "Những trái tim Huế" do Kiến trúc sư Phạm Đăng Nhật Thái, giảng viên Đại học Khoa học Huế và cộng sự thực hiện, như một lời cảm ơn bà.
Một số tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại Việt Nam sáng tác theo ngôn ngữ điêu khắc Điềm Phùng Thị
được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị, 17 Lê Lợi, Huế - Ảnh: TTXVN
Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Huế khẳng định: "Điềm Phùng Thị không chỉ trao tặng cho Huế gần 400 tác phẩm nghệ thuật, mà còn trao cho chúng ta một hệ tư tưởng thẩm mỹ mở. Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị hôm nay không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm, mà là một không gian giáo dục, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".
Những năm qua, Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị đã được chỉnh trang, nâng cấp thành không gian nghệ thuật có giá trị và là một điểm đến quan trọng của thành phố Huế, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập. Trung bình mỗi năm, Trung tâm đón hơn 10.000 lượt khách, trong đó khoảng 50% là khách quốc tế. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đưa điểm tham quan này vào các chương trình tour, tuyến của mình.
Khách tham quan triển lãm “Ngôn ngữ nghệ thuật Điềm Phùng Thị - sự tiếp biến và sáng tạo” - Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Ngày 15/6/2025, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của bà, tại Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức triển lãm "Ngôn ngữ Nghệ thuật Điềm Phùng Thị - Sự tiếp biến và sáng tạo". Sự kiện là cuộc đối thoại nghệ thuật giữa thế hệ nghệ sĩ hôm nay với di sản sáng tạo của bà, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến người nghệ sĩ đã góp phần định hình diện mạo mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi trân trọng, tri ân tưởng nhớ đến tấm lòng và công lao to lớn người nghệ sĩ sẽ tiếp tục giữ gìn và quảng bá phát huy công trình nghệ thuật đến với công chúng và bạn bè quốc tế.
NGUYỄN THỊ THÚY/ TTXVN