1. Bài viết của chúng tôi dựa trên những tư liệu lịch sử ở trong và ngoài nước, cùng những câu chuyện dã sử, những ghi chép xuất hiện ở nhiều đời, để tiến hành việc “đãi cát tìm vàng”. Chúng tôi đã thực hiện phương pháp luận nghiên cứu sử học, văn học, nhân học, xã hội học, triết học, v.v… để đối chiếu, so sánh đồng đại và lịch đại, thanh lọc những nghi vấn, những câu chữ lạnh lùng trong các loại sách vở. Đặc biệt là bộ sách AN NAM CHÍ LƯỢC của Lê Tắc, người đã chạy theo Chương Hiến Hầu Trần Kiện sang hàng Nguyên Mông. Mục tiêu cuối cùng, là để vén lên bức màn huyền bí của lịch sử, chẳng những chiêu tuyết cho một nhân vật lịch sử rất lớn ở đời Trần, mà còn làm sảng tỏ chân dung đích thực một người con vĩ đại của dân tộc Đại Việt.
Điều đặc biệt quan trọng hơn, chính là việc giải mã 15 bài thơ của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc được học giả Lê Quý Đôn sưu tầm, đưa vào bộ sách TOÀN VIỆT THI LỤC. Thơ Trần Ích Tắc biểu hiện rõ nhất, trung thực nhất đời sống tâm hồn, tình cảm, bản lĩnh và ý chí của ông. Chúng tôi cũng xin nói rõ rằng, bộ sách TOÀN VIỆT THI LỤC của Lê Quý Đôn, đương thời, đã được vua Lê, chúa Trịnh phê duyệt, cho khắc in để truyền bá rộng rãi. Bộ sách TOÀN VIỆT THI LỤC của Quế Đường tiên sinh, hiển nhiên đã trở thành bảo vật vô giá của quốc gia. Sách hiện được lưu giữ, bảo quản ở kho sách VIỆN HÁN NÔM, Việt Nam.
Như vậy, tính pháp lý của thơ văn Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, không có gì phải bàn cãi thêm nữa. Trước sau, ông vẫn là người mang quốc tịch Đại Việt, công dân chính thức của Đại Việt. Hơn thế, ông còn là công dân vĩ đại, vào hàng bậc nhất của Đại Việt ta!
Vấn đề đặc biệt quan trọng là GIẢI MÃ thơ Trần Ích Tắc, để hiểu rõ tâm sự của ông, bên cạnh việc đối chiếu các tư liệu lịch sử, ngõ hầu tìm ra sự thật, xác định chân dung huyền thoại của nhà tình báo chiến lược thiên tài Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc.
Nhà thơ quốc tịch Mỹ, gốc Nga, ông JOSEPH BRODSKY, giải thưởng Nobenl văn chương đã viết: “Để hiểu được một con người, một dân tộc cả ngàn năm trước, thì chỉ có thơ ca mới làm được điều đó mà thôi”.
Thơ ca của Trần Ích Tắc để lại, là minh chứng chuẩn xác nhất, là di ngôn vô cùng quý báu, để con cháu đời sau hiểu rõ công lao vĩ đại, sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của ông, tấm lòng son chói sáng của ông với đất nước Đại Việt.
Ngoài những vật liệu ngôn ngữ cần thiết, việc nghiên cứu chân dung một nhân vật lịch sử khác thường, thấp thoáng ở phía sau câu chữ, lại chưa có tiền lệ, cần phải có tư duy phản biện, xâu chuỗi, kết nối, phân tích, định dạng các chi tiết bên ngoài chính sử, cùng với một cái tâm trong sáng và tầm nhìn xa rộng, toàn cảnh, ngõ hầu phát hiện chân xác những điều KHÔNG THỂ NHÌN THẤY, mà VẪN CÓ THỂ HÌNH DUNG THẤY. Chẳng khác gì tìm ngọc trong đá vậy. Người viết cũng phải ít nhiều có hiểu biết về nghệ thuật quân sự, kiến văn đủ tầm, nếu không muốn nói là sâu rộng. Không được như vậy, thì dẫu có đọc ba vạn quyển sách, cũng chẳng thấy gì. Nguyễn Trãi từng viết: “Đọc sách phải thông đòi nghĩa sách” là vậy!
2. Trần Ích Tắc (1253-1329) là Hoàng tử con vua Thái Tông Trần Cảnh, do bà Vũ Phi (Vũ Thị Vượng), quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định sinh ra. Bà Phi thứ 5 (Vũ Phi) của Thái Tông Trần Cảnh sinh hạ được 3 người con trai. Thứ nhất là Chiêu Đạo Vương Trần Quang Xưởng. Thứ hai là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Thứ ba là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
Các sách sử nước ta không thấy ghi chép gì về người mẹ của các ông Chiêu Đạo Vương, Chiêu Quốc Vương, Chiêu Văn Vương. Tuy nhiên, gần đây, các nhà khoa học xã hội nhân văn đã phát hiện ở ngôi miếu cổ làng Miễu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, có tấm bia ghi rõ nội dung cuộc gặp gỡ của vua Trần Cảnh với bà Vũ Thị Vượng, khi nhà vua đi tuần thú vùng Thiên Trường. Nhà vua rất hài lòng, bèn đưa bà Vũ Thị Vượng về cung, phong làm Vũ Phi.
Trần Ích Tắc sinh năm 1253 ở Thăng Long. Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng Tử Trần Ích Tắc đã nổi tiếng thông minh, có tài “kinh bang tế thế”. Chiêu Quốc Vương còn rất giỏi cả các ngón nghề văn chương thi phú, đá cầu, vẽ tranh … Ông là một nghệ sĩ tài hoa đích thực, rất được người đương thời ngưỡng mộ.
Ở thời kỳ làm quan cho nhà Nguyên, Chiêu Quốc Vương trổ tài nghệ sĩ, vẽ chân dung Hốt Tất Liệt, Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, lấy đó làm phương tiện ngoại giao khôn khéo. Tác phẩm của ông vẽ chân dung các nhân vật này hiện vẫn còn được lưu giữ, như bảo vật văn hóa nghệ thuật vô giá của người phương Bắc.
Khi 14 tuổi, Trần Ích Tắc đã được phong tước Chiêu Quốc Vương. Năm sau, Trần Ích Tắc được phong chức Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, trấn giữ tuyến phòng thủ thứ 2 ở mạn Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ ngày nay. Trong khi đó, em trai Ích Tắc là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật trấn giữ tuyến đầu vùng biên cương phía Bắc.
Thời gian còn ở Thăng Long, Trần Ích Tắc đã mở trường tư thục, ở ngay phủ đệ của ông, bên cạnh trường Quốc Tử Giám. Ông bảo trợ, giúp đỡ trò nghèo và trực tiếp giảng dạy. Học trò Thầy Trần Ích Tắc đều đỗ đạt rất cao, như các ông Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, Bùi Phóng, Hoàng Giáp Nguyễn Trung Ngạn và cả ông Thiếu Bảo Trương Hán Siêu nữa. Họ đều trở thành những danh thần trụ cột của triều Trần, qua nhiều đời vua, từ Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông đến Dụ Tông. Như vậy, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc chính là người đầu tiên trong lịch sử Đại Việt mở trường tư thục, mở ra cơ chế mới cho giáo dục, ngày nay vẫn còn đang tiếp tục làm theo. Ông là một nhân cách lớn, một nhà giáo tuyệt vời.
Khi Chiêu Quốc Vương đem theo cả gia quyến và một số tùy tùng thân tín chạy sang “hàng” Nguyên Mông, triều Trần vẫn không tước bỏ danh tính họ Trần của ông, mà chỉ gọi là Ả TRẦN, tức người họ Trần mà hèn nhát yếu đuối như đàn bà. Đó là một sự bất thường, nhưng lại bình thường trong hoàn cảnh phải bí mật tuyệt đối, phải tạo ra cái vỏ bọc hợp lý, như một chiêu thức thông thường của nghề tình báo. Xưa thế, và nay cũng thế. Thực chất, Chiêu Quốc Vương chỉ trá hàng, để leo cao chui sâu, chiếm được vị trí quyền lực đáng kể, giúp cho việc thực thi mục tiêu chiến lược: ĐÁNH PHÁ ĐỊCH TRONG LÒNG ĐỊCH. Đó chính là một chi tiết thú vị, để người đời sau tự tháo gỡ, tự làm sáng tỏ sự thật. Đây là một vụ tình báo chiến lược, lâu dài, rất lâu dài, có thể diễn biến hàng trăm năm. Người đời sau sẽ có trách nhiệm “đãi cát tìm vàng”.
Lịch sử đã chứng minh rằng, Hốt Tất Liệt không bao giờ buông bỏ việc trả thù Đại Việt, một khi ông ta còn có mặt trên đời. Trước khi rời cõi vĩnh hằng, Hốt Tất Liệt đã chuẩn bị kế hoạch giốc toàn lực cả chín châu, tức cả nước Nguyên, quyết tấn công tiêu diệt Đại Việt lần thứ 4. Nhưng năm sau (1294), Đại Hãn xuất sắc thứ 2, sau Thành Cát Tư Hãn, cũng bị “triệu hồi” về âm cung. Cháu ông ta là Thiết Mộc Nhi lên ngôi kế vị, bèn ban chiếu bãi binh. Cuộc xâm lược lần thứ 4 của đế quốc Nguyên Mông xuống Đại Việt hoàn toàn chấm dứt từ đây. Có được may mắn này, là bởi có sự tác động kiên nhẫn, khôn khéo của Trần Ích Tắc, kể từ khi Thiết Mộc Nhi (Nguyên Thánh Tông) còn ở ngôi Đông Cung Thái Tử.
Từ sau cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất (1258), nước Đại Việt có khoảng 30 năm yên ổn. Triều đình đã ra sức cải cách nhiều mặt, xây dựng đất nước vững mạnh, đủ sức đương đầu với giặc Nguyên Mông.
Năm 1285, giặc Nguyên Mông tấn công Đại Việt lần thứ 2. Tổng chỉ huy quân Nguyên Mông là Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Trước thế giặc mạnh, lại thêm có bọn Lê Tắc, Trần Tôn dẫn đường, quân Đại Việt bị bất ngờ, phải rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng. Trần Tôn, người nước Tống trước đây chạy theo cha là Thiếu Sư Trần Trọng Trưng sang nương nhờ Đại Việt, được vua Trần phong chức quan, hậu đãi. Nhưng khi Thoát Hoan dẫn đại binh xâm lược Đại Việt, Trần Tôn lại đầu hàng quân Nguyên, dẫn đường cho chúng tập kích vào căn cứ Vạn Kiếp (Hải Dương). Thời điểm này, Chiêu Quốc Vương còn đứng bên cạnh vua tham mưu chiến sự.
Nhận thấy cuộc chiến đấu với đế quốc Nguyên Mông sẽ không thể chấm dứt một sớm một chiều và vĩnh viễn, thế nên lãnh đạo triều Trần đã bàn bạc rất kỹ lưỡng cho chiến lược chống giặc phương Bắc lâu dài. Vì vậy, triều Trần đã bí mật tiến hành tổ chức cho Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc sắm vai trá hàng, “đào tẩu” sang bên kia biên giới trà trộn vào hàng ngũ đối phương. Nếu không là Chiêu Quốc Vương thông minh tuấn kiệt, văn võ song toàn, thì không ai ở thời điểm này có thể gánh vác được nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vô cùng nguy hiểm và khó khăn này!
Ngày 15.3.1285, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đã đem theo cả gia quyến, tùy tùng thân tín, trốn chạy sang “hàng” nhà Nguyên. Ông được Hốt Tất Liệt tin dùng, phong làm AN NAM QUỐC VƯƠNG chờ ngày về nước làm vua. Trước khi chạy sang “hàng” nhà Nguyên, Trần Ích Tắc đã từng viết thư xin hàng, gửi sang nhà Nguyên theo đường khách buôn ở Vân Đồn. Đó chính là cái mẹo phản gián, để mở đường cho bước tiếp theo, trực tiếp đem theo cả gia quyến chạy sang hàng Nguyên Mông.
Trần Ích Tắc được Hốt Tất Liệt hoàn toàn tin tưởng, giao cho ông những chức quan, tước hiệu rất cao. Quan trọng nhất, đó chính là chức HỒ QUẢNG BÌNH CHƯƠNG CHÍNH SỰ, tức Tể Tướng của triều đình Nguyên Mông. Ở chức vụ rất quan trọng này, Chiêu Quốc Vương có cơ hội nắm chắc nội tình đối phương và các kế hoạch chiến lược của họ. Ông sai người cập nhật thông tin tình báo thường xuyên về trong nước, khiến các vua Trần (Thánh Tông, Nhân Tông) và Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chuẩn bị kế hoạch đối phó với Nguyên Mông. Thực tế đã diễn ra, từ khi Chiêu Quốc Vương chạy sang “hàng” quân Nguyên, nhà Trần không thua thêm trận nào nữa. Hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1287,1288) Đại Việt đều toàn thắng.
Cuộc xâm lược lần thứ ba (1287, 1288), Trần ích Tắc đã biết rõ kế hoạch tấn công của quân Nguyên. Hốt Tất Liệt sai Thoát Hoan đưa AN NAM QUỐC VƯƠNG Trần Ích Tắc về nước. Khoảng 50 vạn quân Nguyên, do Thoát Hoan làm Tổng Tư lệnh, chia làm 3 mũi. Thoát Hoan trực tiếp chỉ huy mũi chính diện, tiến thẳng vào Thăng Long. Cùng đi, có AN NAM QUỐC VƯƠNG Trần Ích Tắc và cậu con trai 9 tuổi là Trần An. Riêng Trần An được Lê Tắc (tác giả bộ sách AN NAM CHÍ LƯỢC) và Lê An đem theo 5 ngàn quân hộ tống.
Lãnh đạo Đại Việt đã nắm được kế hoạch tấn công chi tiết của Thoát Hoan. Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương lên kế hoạch tác chiến, sẵn sàng đối phó với quân Nguyên ở chiến dịch đặc biệt quan trọng này. Đại Việt đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khi vua Trần hỏi Hưng Đạo Đại Vương, rằng năm nay thế giặc thế nào? Đại Vương bình thản trả lời rằng: “Thế giặc năm nay dễ phá”! Sở dĩ có câu nói này, là bởi Hưng Đạo Đại Vương đã nắm được kế hoạch tấn công cụ thể của Thoát Hoan, do Trần Ích Tắc sai người đưa tin. Quốc Công Tiết Chế đã có kế sách chủ động chống giặc. Binh pháp nói rằng “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”!
Mũi tiến công chủ lực do Thoát Hoan chỉ huy, đưa Trần Ích Tắc về nước, làm AN NAM QUỐC VƯƠNG. Trần An 9 tuổi, sẽ được làm Thái Tử kế vị. Trần Ích Tắc thừa biết diễn biến của kịch bản này. Ông bình tĩnh, tự tin theo chân Thoát Hoan về nước.
Nhà Trần rút lui chiến lược, bỏ lại Thăng Long vườn không nhà trống, cho Thoát Hoan ở trọ ít ngày. Thoát Hoan và Ích Tắc vào Thăng Long không thấy có lực lượng đáng kể nào ngăn chặn.
Riêng đội quân hộ tống “Thái Tử” Trần An 9 tuổi, bị tướng Nguyễn Thế Lộc chặn đánh rất quyết liệt. Quân địch bị đánh tơi bời. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Lộc vẫn để ngỏ hướng bắc, cho Lê Tắc và Lê An ôm cậu bé Trần An lên ngựa chạy thoát về phủ Tư Minh, bên kia biên giới, đúng vào ngày đầu tiên (Nguyên đán) của năm mới 1288. Kế hoạch tác chiến được thực thi một cách hoàn hảo. Đánh thắng địch, mà vẫn phải bảo tồn được tính mạng của cha con Trần Ích Tắc.
Từ khi chạy sang “hàng” Nguyên Mông, Chiêu Quốc Vương đã sử dụng trí tuệ sắc sảo của ông, âm thầm, khôn khéo tác động vào tâm lý tầng lớp quý tộc cao cấp của nhà Nguyên, kết giao thân tình với họ. Ông đã gây được cảm tình chân thật với Đông Cung Thái Tử Thiết Mộc Nhi, với tầng lớp tinh hoa của nhiều nước chư hầu. Có người là Hoài Nam Vương. Có người là Thừa Tướng. Có người Tống, người Tây Hạ, người Nga, người Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện và nhiều nước khác. Họ đều là văn quan võ tướng cao cấp trong triều đình Nguyên Mông.
Quan chức các nước chư hầu, đặc biệt là người nước Tống hiện đang bị Mông Cổ thống trị. Người Tống, chẳng qua cũng phải cam chịu cái thân phận vong quốc nhục nhã. Họ còn đau đớn hơn, nhục nhã hơn, ở chỗ họ mất nước, phải làm nô lệ cho Mông Cổ, chịu cảnh vào luồn ra cúi trước ngoại bang, ngay trên quê hương của họ. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đã kiên trì, khôn khéo cảm hóa được họ, khiến họ mến phục, dần chuyển sang thái độ căm ghét người Mông Cổ thống trị hà khắc, tàn bạo. Một khi có thời cơ, chính họ sẽ là mồi lửa bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy đế chế Nguyên Mông. Thực tế lịch sử đã diễn ra như vậy.
Đặc biệt hơn, ở vị thể Tể Tướng (Hồ Quảng Bình Chương Chính Sự), Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc còn âm thầm khôn khéo thuyết phục Đông Cung Thái Tử Thiết Mộc Nhi. Khi Hốt Tất Liệt băng hà, Thiết Mộc Nhi lên kế vị, lập tức ban chiếu bãi binh, đại xá thiên hạ. Thế là cuộc xâm lăng Đại Việt lần thứ 4 của nhà Nguyên đã được bãi bỏ.
Cùng với đấu trí chính trị cân não, Trần Ích Tắc và con trai ông là Trần Hữu Lượng đã tổ chức, xây dựng được một đội quân hùng mạnh, đánh chiếm lộ Thái Bình (Quảng Tây), rồi tiến quân mở rộng lãnh thổ đến đoạn trung lưu sông Trường Giang. Quân bộ và quân kỵ, khoảng hơn sáu chục vạn người. Thủy binh gồm hạm đội lớn, chiến thuyền lớn nhỏ rất nhiều. Trần Hữu Lượng xưng Hán Đế, treo cờ Hán, lấy quốc hiệu Đại Hán, chiến đấu với quân Nguyên, khiến nhà Nguyên suy yếu, phải rút chạy lên phía Bắc thành lập triều đại Bắc Nguyên. Tiếp đó, Trần hữu Lượng chiến đấu với tập đoàn Chu Nguyên Chương hùng mạnh và cả Trương Sĩ Thành, tạo ra thế cuộc tranh hùng tranh bá tương tự thời Tam Quốc. Trần Hữu Lượng muốn liên minh chiến lược với Trương Sĩ Thành, cùng tấn công tiêu diệt Chu Nguyên Chương, nhưng tiếc rằng, viên tướng này từ chối.
Trận quyết chiến chiến lược giữa Hán Đế Trần Hữu Lượng với Chu Nguyên Chương diễn ra ở hồ Bà Dương, tức hồ Bành Lãi, thông ra sông Trường Giang. Binh lực Trần Hữu Lượng vượt trội hơn Chu Nguyên Chương. Cuộc đại thủy chiến diễn ra kéo dài hơn hai tháng, khốc liệt còn hơn cả trận Xích Bích thời Tam Quốc. Có lúc, Chu Nguyên Chương suýt bị bắt sống. Nhưng nhờ có trời giúp, lại thêm có quân sư Lưu Bá Ôn tài giỏi, quỷ kế như thần, cuối cùng, Trần Hữu Lượng bất ngờ trúng mũi tên lạc, hy sinh tại trận. Quân Trần Hữu Lượng mất vua, mất tưởng Tổng chỉ huy, nên thua trận và tan rã.
Chu Nguyên Chương tiếp đó đánh bại Trương Sĩ Thành, rồi thành lập ra nhà ĐẠI MINH. Chu Nguyên Chương tiếp tục Bắc phạt, đánh bại Bắc Nguyên. Các tập đoàn Mông Cổ teo tóp dần, cuối cùng cũng tan rã.
Giấc mộng làm chủ Trung Hoa của cha con Trần Ích Tắc không thắng lợi hoàn toàn, nhưng sự nghiệp của cha con Chiêu Quốc Vương thật vĩ đại. Chính cha con Chiêu Quốc Vương đã góp phần lớn nhất, làm tan rã đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Người Tàu nên phải biết ơn cha con Chiêu Quốc Vương ở điểm nhìn trung thực này, là bởi lẽ, cha con Trần Ích Tắc đã tạo ra cơ hội cho người Tàu giành lại quyền kiểm soát cả Trung Nguyên, thành lập nhà Đại Minh.
Người Đại Việt ta biết ơn cha con Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc vô cùng lớn, bởi các ông đã đánh giặc từ xa, từ trong lòng địch, góp phần làm tan rã đế quốc Nguyên Mông, ngay trên đất giặc, đặc biệt là đã ngăn chặn được cuộc tấn công xâm lược lần thứ tư (1294) xuống nước ta. Đại Việt được an toàn đến khi nhà Hồ bị giặc Minh tấn công tiêu diệt (1407).
Công lao vĩ đại của nhà tình báo chiến lược, Anh hùng dân tộc Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, thiết tưởng, không ai có thể so sánh với ông!
Niên hiệu Thiên Lịch thứ 2 đời vua Nguyên Minh Tông, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc qua đời tại Hán Dương, đất khách quê người, hưởng thọ 76 tuổi (1329). Ông như Hồng Hạc bay mãi vào trời xanh thăm thẳm.
TÁC PHẨM của Chiêu Quốc Vương hiện chỉ còn CỰC LẠC NGÂM TẬP, gồm 5 quyển. Một tác gia lớn, một điệu thơ điêu luyện, uyên bác và tài hoa, Thế cũng đủ lắm rồi!
Hà Nội đầu tháng 3 năm 2023
Nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục / Hội Nhà văn Hà Nội